Một ngày vừa bắt đầu… và bây giờ đã 6 giờ chiều
Mới thứ hai đầu tuần…mà bây giờ đã thứ sáu
… và đã cuối tháng,
… và đã cuối năm,
… và đã 40, 50, 60, 70 năm cuộc đời trôi qua,
… và cha mẹ đã ra đi,
… và vài bạn bè đã ra đi,
… ta mới thấm không thể trở ngược giòng thời gian!
Vậy ráng sống thực khoảng thời gian còn lại,
… ráng tìm hưởng thú vui, công việc mình thật thích,
… ráng tô hồng cuộc đời nhạt nhẽ,
… hãy mỉm cười thật tinh tế với những gì làm ấm áp con tim,
… và sống cuộc sống an bình còn lại.
Hãy bỏ danh từ „sau đó“
Ta sẽ làm sau đó,
… ta sẽ nói sau đó,
… ta sẽ nghĩ sau đó.
Vì ta cứ tưởng „sau đó“ là của ta, mà không hiểu rằng:
… sau đó café sẽ nguội lạnh,
… sau đó các dự tính sẽ thay đổi,
… sau đó sự hứng thú sẽ giảm đi,
… sau đó sức khỏe không còn,
… sau đó con cái lớn đi,
… sau đó cha mẹ già nhiều,
… sau đó lời hứa hẹn trôi qua,
… sau đó ngày qua đêm đến,
… sau đó cuộc đời chấm dứt,
… và sau đó thường … quá, quá trễ…
Vậy thì không nên để việc gì sau đó, ta có thể đánh mất những giờ phút tuyệt đẹp nhất, những bạn bè tuyệt vời nhất, những người thân thương mến nhất…
Hãy sống từ đây trong hiện tại, ta ở tuổi mà không thể đợi sau đó, những gì ta có thể thực hiện ngay liền.
Vậy nếu ai đó có thời gian đọc bài này thì nên chia xẻ ngay… hoặc có thể đợi sau đó thì… sẽ không bao giờ chia xẻ.