Chúng con kính thưa các Qúy Cha, kính thưa các Quý Lãnh đạo tinh thần, kính thưa quý Đồng Hương,
Xin phép cho chúng con / chúng tôi được chia sẽ những nỗi niềm của một người Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2018!
Nhìn đồng hồ bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng. Nằm trằn trọc mãi tôi cứ phải nghĩ đến Thánh lễ Giáng sinh chiều hôm qua, rồi cảm thấy bực tức nên không nhắm mắt ngủ lại được nữa.
Dạo này khi không ngủ được nữa tôi hay có thói quen lấy iPhone ra xem FB.
Lần này tôi nhìn thấy được những hình ảnh thật cảm động và tuyệt vời của Hambach, cảm ơn những chia sẻ của anh Tôn Vinh, rồi cảm thấy thật buồn đang là thành viên của một Cộng đoàn Công giáo người Việt tại Đức vùng Nürnberg/ Erlangen/ Fürth (Mittelfranken), nơi mà bao nhiêu thập niên vừa qua, theo tôi, Linh hướng Cộng đoàn đã dẫn dắt Giáo dân đi trên một con đường lệch lạc, sai lầm, hoàn toàn ngược với những gì Giáo hội hay Đức Giáo Hoàng đã giảng dạy và hoàn toàn đi ngược lại với mệnh lệnh của thời đại, làm tê liệt đi mọi phong trào đấu tranh ngay trong Cộng đoàn Công giáo vì nhân quyền, vì bao nhiêu nỗi bất công đang diễn ra trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thậm chí những sai lầm này đã làm chia rẽ Cộng đoàn, khi vẫn còn khư khư bám vào những tư tưởng sai lầm là phải tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo hay cho rằng tôn giáo không được dính líu đến chính trị.
Năm nay, nhân dịp Giáng sinh 2018, AE chúng tôi lại một lần nữa không thành công khi nhắc nhở Cha Linh hướng lấy cơ hội này để đọc kinh cầu nguyện cho các TNLT đang bị đày đọa trong ngục tù cs, đề cập đến vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cũng là nhân dịp 70 năm ngày Tuyên ngôn QTNQ. Nhưng AE chúng tôi không những không thành công, mà còn bị trách là „lợi dụng“ thánh lễ để làm việc chính trị. Thật đau buồn khi phải nghe những lời nói này từ một vị tu hành Công giáo với trách nhiệm lớn lãnh đạo tinh thần của Giáo dân.
Nhưng riêng tôi vì lòng tin và cũng sau nhiều đắn đo, tôi đã quyết định đi tham dự thánh lễ vào lúc 18 giờ tại Thánh đường St. Marien, An der Lauscheiche tại Erlangen.
Ngồi trong thánh lễ nhưng tư tưởng của tôi cứ mãi quay quần bên những hình ảnh của anh Lê Đình Lượng, anh Trần Huỳnh Duy Thức, chị Trần Thị Nga và em Nguyễn Đặng Minh Mẫn và những hình ảnh của các ACE TNLT khác. Các anh chị ấy hiện giờ ra sao? Sức khỏe của họ như thế nào? Nhất là sức khỏe của anh THDT đã là không tốt. Tôi ngồi thì thầm đọc kinh riêng cầu nguyện cho họ; Xin Chúa giàu lòng thương xót, giang tay che chở cho các ACE đó!
Để trở lại với Thánh lễ tôi đã phải dằn mình không biết bao nhiêu lần xua đuổi những tư tưởng riêng, để cố lắng nghe lời cha giảng. Tôi đã được nghe những lời ca ngợi Chúa Giêsu giáng sinh đã xuống thế làm người, đã được sinh ra để cứu rỗi và đem tình thương đến cho nhân loại.
Nghe đến đây tôi lại thầm hỏi; Nhân loại là ai vậy Cha? Tình thương Cha đang rao giảng đem đến cho ai vậy Cha? Bao nhiêu nạn nhân của chế độ cộng sản không đáng được tình thương đó hả Cha? Những Người Việt yêu nước đang bị cs VN giam cầm trong ngục tù, mà họ là cùng chung giống nòi với Cha, không đáng lảnh nhận được tình thương đó hả Cha? Vì sao mà những người TNLT này, mà chắc là cha biết rõ là tội ác của họ không phải trộm cướp hay sác nhân mà là tranh đấu đòi công lý, tranh đấu cho tự do dân chủ, tranh đấu để bảo vệ môi trường sống cho người dân, tranh đấu cho nhân quyền, tranh đấu cho tự do tôn giáo, lại không được nhắc đến trong Thánh lễ quan trọng này? Tại sao chúng ta không cùng nhau cầu nguyện cho họ? Cha đang giảng dạy điều gì vậy Cha? Tại sao Cha không có được một lời nào nhắc đến họ? Tại sao Cha không có được một lời cầu nguyện nào cho Quê hương? Nếu đây không phải là cơ hội thích hợp như Cha đã nói để bày tỏ nỗi niềm của những Người Việt tỵ nạn cs ở hải ngoại mà chính Cha cũng là nạn nhân và hơn nữa là chứng nhân của một chế độ độc tài, phi nhân và ác đức đó, thì còn có cơ hội nào khác tốt hơn nữa Cha?
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn như hôm qua khi tan lễ ra về. Có nhiều người thân quen rủ chúng tôi ở lại để chung vui văn nghệ, ăn uống như thường lệ được tổ chức sau khi Thánh lễ chấm dứt. Nhưng riêng tôi đã quyết định ra về vì tôi không cảm thấy vui, mà lòng mình cảm thấy buồn chán bâng khuâng. Bao nhiêu khuôn mặt đã nhìn, cười và chào tôi, đang vui cười trò chuyện, đang hớn hở lăng xăng, họ đang nghĩ gì? Tại sao không ai tỏ ra quan tâm một chút xíu nào đến những số phận hẩm hiu của dân tộc Việt nam, dân tộc của họ?
Phải chăng là vì người đứng đầu lãnh đạo tinh thần của họ bao nhiêu chục năm qua đã thành công bóp chết những „tư tưởng mà gọi là chính trị“ của họ khi bước chân vào Thánh đường?
Trong khi đó trong năm nay, vào ngày 29 tháng 5 năm 2018, nhân dịp Đại Hội Công Giáo lần thứ 42 tại Aschaffenburg, tôi đã tham dự và đã chứng kiến những lời giảng dạy của các Cha của Liên Đoàn Công Giáo tại Đức đã quá rõ rệt cùng với Giáo dân lên án tội ác cs và đọc kinh cầu nguyện cho Việt nam, một cách đương nhiên. Trong đại hội kỳ này tại Aschaffenburg tôi chưa bao giờ cảm thấy hảnh diện là một người Công giáo như vậy.
Lúc còn trẻ tôi đã từng học trong giáo lý rằng bổn phận của người Công giáo là phải dấn thân, phải giúp đở hay lên tiếng khi thấy hoặc chứng kiến được những sự khốn khổ của những người chung quanh mình và những bất công đang lan tràn trong xã hội, phải đóng góp để loại trừ „ma quỷ“. Đối với tôi cs VN là ma quỷ, là phi nhân và ác đức. Đối với tôi, chính trị là đây!
Theo lời giảng dạy của Đức Giáo Hoàng thì Giáo dân không những phải có những quan điểm chính trị cứng rắn mà còn phải tham gia hoạt động chính trị bởi vì kẻ xấu không được nắm giữ quyền hành trong tay; LM Nguyễn Văn Lễ từng tuyên bố, trước khi làm Linh mục tôi là người Việt Nam!
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng tuyên bố nếu hồng quân Liên Xô tràn vào Ba Lan, ngài sẽ là người đầu tiên trở về Ba Lan; Cha Antôn Đặng Hữu Nam đang tranh đấu kêu gọi trả lại tự do cho các nhà TNLT; v.v.
Nhưng tại sao ở địa phương chổ tôi ở lại là khác?
Theo suy nghĩ của tôi, núp mình dưới những câu tuyên bố: „không muốn làm chính trị“ hay „Tôn giáo không nên dính líu với chính trị“ chỉ là vô cảm, muốn chốn tránh trách nhiệm hay bổn phận mà tôi đã nêu trên. Không ai đòi hỏi là ai cũng phải làm chính trị, nhưng chúng ta phải có những quan điểm chính trị và bổn phận nói ra đâu là đúng và đâu là sai!
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG! ĐÊM NGUYỆN CẦU CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM. Giáo dân xứ đạo thánh Giacôbê, Neustadt-Hambach, Đức Quốc cầu nguyện cho những người bị bách hại vì CHÂN LÝ và CÔNG CHÍNH, trong thánh lễ Đêm Giáng Sinh 24.12.2018, 23:00 giờ.
Các Cha người Đức như ở Hambach hay là các Cha người Việt ở những Giáo sứ và Cộng đoàn khác ở hải ngoại hay ở trong nước đang lên tiếng kêu gọi Giáo dân đứng lên đòi công lý, chẳng lẽ các Cha đó đều là sai lầm hết hay sao?
Về đến nhà nhưng tôi không ngừng suy nghĩ. Nằm trằn trọc không ngủ được vì những tư tưởng này đã đeo đuổi tôi và không để tôi yên.
Quyết định của tôi sáng hôm nay là sẽ không im tiếng nữa vì vấn đề nhậy cảm, hay vì sợ bị „ném đá“ hay vì quá tôn trọng những Qúy vị lảnh đạo tinh thần.
Không! Sự tôn trọng thì luôn có, không hề vơi, nhưng tôi sẽ không tôn trọng hết mình để rồi mù quáng tin tưởng hết mọi điều hay không dám đặc câu hỏi „TẠI SAO?“.
Ý muốn của chúng tôi với bài viết này không phải là muốn bôi bác ai!
Muốn đem lại cái tốt đẹp hơn cho Giáo hội Công giáo chúng ta phải nói lên những cái không hay, phải đề cập đến vấn đề. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội canh tân Giáo hội và rộng hơn nữa là canh tân Xã hội và Đất nước!
Bất kỳ trong phạm vi nào trong xã hội, trong Cộng đoàn Công giáo hay Phật giáo, nhất là trong nền giáo dục, chúng ta không những phải cho phép mà còn khuyến khích con em của chúng ta luôn nên đặt câu hỏi „tại sao?“. Không chỉ được phép nói vâng hay dạ, rồi chỉ biết cuối đầu sùng bái.
Để canh tân xã hội Việt Nam, để đặt những nền tảng quan trọng cho một nền tự do dân chủ chúng ta phải bắt đầu từ đây!
Cho nên một lần nữa xin các Cha, các Linh mục cho con được phép đặt những câu hỏi chúng con đã đặt trên, cũng như được bày tỏ được những nỗi niềm này.
Cũng là người không ai là tuyệt đối hoàn hảo cho nên ai cũng có thể sai lầm! Chỉ có Thiên Chúa mới là hoàn hảo.
Nguyễn Thế Bảo
Nürnberg, ngày 25 tháng 12 năm 2018
—————————————————————————————————————
Hận hạnh được kết nối trực tiếp với các anh!
Tôi thành thật cảm ơn sự đồng cảm của các anh. Tôi viết bài này với một lòng tin không lay chuyển là những gì tôi đã nói là đúng, là sự thật, là cần thiết phải nói để đánh thức tỉnh Cộng đồng, Cộng đoàn Công giáo hay Phật giáo để rồi trong giai đoạn quyết định này của lịch sử Việt Nam mọi người Việt ít nhiều phải nhìn nhận thấy trách nhiệm của mình đối với Dân tộc và Quê hương.
Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận những cục đá ném vô tôi, nhưng tiếp tục im lặng tôi sẽ làm trái ngược với lương tâm của mình.
Vì đó tôi hoàn toàn đồng ý với các anh có ý đưa bức thư này của tôi vào trang website của hội NVTNcs tại MG.
Không, tôi còn phải cảm ơn các anh vì qua đây các anh đã ủng hộ tôi chuyên chở những tư tưởng này đến với Cộng đồng và những người chung quanh mình để gây lên môt cuộc „tranh luận xã hội“ vì chỉ có như vậy chúng ta mới canh tân được Cộng đồng và cuối cùng đem lại cái tốt cho xã hội Việt nam.
Cảm ơn các anh.
Mến chào và hẹn ngày gặp nhau.
Nguyễn Thế Bảo
(Hội NVTNcs tại Nürnberg và vùng phụ cận)